QUÁI
Phan_7
Sau khi ra khỏi hồi ức “ bát mỳ ” khuôn mặt của Đạt đập ngay vào mắt An làm cậu theo phản xạ bật lùi xa ba bước.
- Anh làm gì mà nhìn “ sát khí ” vậy? – mồ hôi lạnh chảy đầy mặt, An nhanh chóng chạy vào phòng tắm – thôi em đi tắm, lát chúng ta nói chuyện tiếp.
An vừa đi thì Hữu Đạt cầm điện thoại bấm dãy số quen thuộc. Điện thoại vẫn không kết nối được. Anh bấm số máy bàn, sau một lúc lâu mới có người nhấc máy.
- A lô. Ai đấy ạ?
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng, rụt rè của một cô gái trẻ. Vừa nghe được giọng nói này, Hữu Đạt thở phào nhẹ nhõm, may mà cô ấy không có chuyện gì. Nhưng cảm giác này rất nhanh chóng bị thiêu đốt sạch sành sanh bởi lửa giận. Đạt kiềm chế để không quát to, giữ giọng vừa phải, anh nói :
- Anh đây.
Anh nghe thấy tiếng kêu giật mình, có cần phải tỏ ra sợ hãi vậy không? Rồi một lúc sau giọng cô run run vang lên :
- Hi, chào... chào anh, anh gọi... có việc... có việc gì không? – một câu hỏi cực ngu. Người con gái đang tự đánh vào đầu mình trước anh mắt soi mói của bố mẹ.
Hữu Đạt thiếu chút nữa thì đập cái điện thoại. Cô dám hỏi anh gọi điện có việc gì? Ai đang là bạn gái anh? Ai là người nói là sẽ gọi điện cho anh? Ai là người nói là sẽ rất nhớ anh? Ai là người sáng hôm qua thề thốt rằng sẽ không trọc giận anh nữa?... Anh nói qua kẽ răng :
- Em nghĩ là có việc gì?
- A, anh đợi chút, em sẽ gọi lại cho anh ngay.
Điện thoại truyền tín hiệu ngắt kết nối. Đạt đợi khoảng một phút thì có tiếng chuông, anh bắt máy ngay tiếng tít đầu tiên.
- Anh cho em ba mươi giây để giải thích.
- Em... em...
- Còn mười giây.
- Em... em bị quấy rối. – cô nói nhanh.
- Cái gì? – Đạt hết giận ngay lập tức, anh lo lắng – em có sao không? Anh sẽ về ngay.
- Không... không cần về. Em chỉ bị quấy rối trên điện thoại thôi. Cũng không có gì đâu. Kẻ nào đó gọi điện liên tục làm phiền em nên em mới tắt máy. Còn gọi rất nhiều cuộc đến điện thoại bàn nhà em nữa, bố mẹ em cũng bị làm phiền nên rất khó chịu. Nhưng bây giờ không gọi nữa rồi.
- Em không biết là ai gọi sao? Khi em bắt máy thì chúng có nói gì không?
- Không nói gì cả. Số điện thoại lạ nên em cũng không biết.
- Gửi anh số máy đó.
- A, không cần đâu. Cũng không gọi nữa rồi. Không cần thiết. Anh bận như vậy, em không muốn làm phiền anh. Anh ăn tối chưa?
- Có phải em đang nói dối anh? – Đạt nghi ngờ, cơn giận đang rình rập bùng phát lại.
- Không, em nói thật... Bao giờ anh về?... Đạt, em rất nhớ anh.
Đạt nở nụ cười. Vì câu nói “ em rất nhớ anh ” của cô anh quên hết cả những chuyện lúc nãy. Thế mới bảo “ Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau ”.
- Em nhớ anh? Có tin được không? – Đạt muốn nghe lại câu đấy một lần nữa.
- Tin được, tin được. Em thật sự nhớ anh... Còn anh? Anh có nhớ em không?
- Uhm, nhớ. Chiều tối mai anh sẽ về đến nơi. Em phải ra sân bay đón anh nếu không... – Đạt cười, mắt lộ tia mờ ám.
- Ư, em biết rồi. Em chắc chắn đón.
- Uh, ngày hôm nay của em thế nào?
- ...
Bảo An tắm xong nhìn thấy cảnh Đạt nói chuyện điện thoại một cách vui vẻ bất giác rùng mình. Mới có mười lăm phút mà sao một con người có thể thay đổi nhanh như vậy. Cậu suy nghĩ một lúc rồi kết luận : chỉ có thể là vì... con gái. Bảo An cười. Ra là thế, thảo nào dạo này tự nhiên thấy Đạt hỏi anh về những sở thích con gái. Hai tháng nay An thuê một căn nhà gần nhà Hồng để tiện bảo vệ và hẹn hò,mấy lần muốn về nhà thăm Đạt thì bị từ chối thẳng thừng. Haha, Hữu Đạt cuối cùng cũng biết yêu. Đạt nói chuyện điện thoại xong thì phát hiện có người đang nhìn mình cười rất gian tà. Tâm trạng anh đang cực tốt cho nên thấy nụ cười khả nghi đó rất chi là... không khả nghi. Anh vén rèm cửa sổ, nhìn ngắm dòng sông Hương xinh đẹp rồi kết luận “ Thời tiết thật là đẹp! ”. Her, thật là chả liên quan. Bảo An ôm bụng cười. Hữu Đạt cũng chả thèm để ý, anh đóng rèm lại như cũ, lấy máy tính trong balô, chuẩn bị xử lý vài công việc quan trọng trong ngày. An cười chán rồi mới hỏi :
- Bao giờ anh mới định giới thiệu cô gái đó với em?
- Ngày mai cô ấy sẽ ra sân bay đón.
- Chà, kể cho em về “ chị dâu ” đi. Hai người bắt đầu từ khi nào vậy? Tiến triển đến đâu rồi? Em tò mò không chịu nổi nữa.
- Không chịu nổi thì cậu đi ngủ đi. Đừng có ở đó lải nhải làm phiền tôi. Còn về phần cô ấy là người như thế nào thì mai cậu sẽ biết.
- Uh, mặc dù Hồng đã gặp anh hai lần nhưng anh đều che mặt nên coi như chưa quen, mai em cũng sẽ chính thức giới thiệu cô ấy với anh luôn. Rồi bốn chúng ta cùng đi ăn.
- Em không sợ bị Anh Cả phạt sao? – Đạt dừng làm việc.
- Anh Cả đã cho người theo dõi Hồng hai tháng cũng có phát hiện ra được gì đâu? Em đã nói là cô ấy trong sạch.
An rất hiếm khi nổi giận vậy mà gần đây cậu phát hỏa liên tục vì cùng một chuyện. Cậu nhớ lại cuộc họp với những người đứng đầu hai tháng trước : Quán cà phê mang tên “ Nhớ ” bình thường lúc nào cũng đông khách nhưng lúc này đặc biệt chỉ có sáu người. Một chủ quán hơn ba mươi hôm nay kiêm luôn việc phục vụ và bảo vệ, hai người thanh niên trẻ và ba người còn lại đều trên bốn mươi tuổi. Một trong hai người thanh niên đang kể lại chi tiết câu chuyện một lần nữa rồi sau đó cậu ngồi đợi các Anh đưa ra chỉ thị. Người nhiều tuổi nhất trong nhóm ( khoảng năm mươi lăm ) được mọi người gọi là Anh Hai lên tiếng đầu tiên :
- Bảo An, ngoài việc là quái thai thuộc Tổ chức, khả năng biết bay, em còn cho cái cô gái tên Ái Hồng đó biết gì nữa không?
- Dạ không, nhưng sao Anh Hai lại hỏi thế?
- Em không thấy có nhiều điểm rất đáng nghi? Tại sao hai lần Quái tấn công cô ta, em đều tình cờ có mặt để giúp đỡ? Tại sao một cô gái trẻ sau khi suýt chết lại chỉ hoảng loạng trong một vài tiếng rồi sau đó có thể cười nói như thường ngay lập tức? Sau khi biết em không như người bình thường thì cô ta cũng chả có vẻ kích động lắm... Rất có thể người này cố tình sắp đặt mọi chuyện để tiếp cận em.
- Ở vụ thứ nhất thì mấy tên đó cùng tấn công Ái Hồng nhưng sao có thể chắc chắn vụ thứ hai cũng vậy? Nhỡ người bọn chúng muốn tấn công là em.
- Không có khả năng – Anh Ba khẳng định – nếu bọn Quái biết em là quái thai nên mới tấn công thì chúng chắc chắn phải nắm rõ khả năng của em. Chúng sẽ không dùng cái cách đó để giết em.
- Được rồi, vậy làm sao Anh Hai có thể biết là cô ấy có cười nói, có kích động hay không?
- An, sau khi nghe báo cáo về vụ tại nạn đầu tiên, chúng ta đã cho người bảo vệ cô gái đó. – Anh Ba nói.
- Cô ấy chỉ giả vờ tỏ ra mạnh mẽ thôi – Bảo An tin tưởng vào cảm nhận của mình – từ sau vụ tai nạn xe máy, hầu như đêm nào cô ấy cũng gọi điện cho em vì gặp ác mộng. Hồng không phải là không kích động chuyện em là quái thai mà là cô ấy chọn cách lờ việc đó đi. Quên hết tất cả để tiếp tục sống.
- Em quen cô ta được bao lâu chứ? Lòng người hiểm ác khó lường. – Anh Hai thật sự không muốn nói thêm về chủ để này nữa.
- Nhưng...
- Anh Hai nói đúng, An, em còn trẻ, còn nhiều cái phải học. Ta biết em thích cô gái đó nhưng đừng để tình cảm làm mất đi lí trí. – Anh Bảy ngắt lời Bảo An.
- Với lại bọn ta mới chỉ nghi ngờ thôi. Khi chưa có chứng cứ thì chúng ta sẽ không đổ oan cho người vô tội. – Anh Ba thêm vào – bọn ta vẫn sẽ cho người tiếp tục bảo vệ cô gái đó.
- Sao không nói luôn là cho người theo dõi. – Bảo An không cam lòng.
- Em nên nhớ mình là ai? – Anh Hai cảnh cáo – đừng có để anh phải phạt em.
Hữu Đạt vẫn im lặng nghe từ nãy đến giờ. Khi thấy Anh Hai sắp mất kiên nhẫn anh mới kéo tay An để ngăn không cho cậu nói thêm câu nào nữa, Đạt nói :
- Anh Hai, An nó còn trẻ nên nóng vội, anh thông cảm cho thằng bé. Nếu không còn việc gì thì em đưa cậu ấy về trước... – Đạt kéo Bảo An đứng dậy – An, em bình tĩnh đi. Nếu em muốn chứng minh Ái Hồng vô tội thì hãy nghe theo các anh, họ sẽ sớm điều tra ra sự thật. Mặc kệ là theo dõi hay bảo vệ, miễn là Hồng an toàn, không phải sao?
Bọn họ điều tra đã hai tháng nay mà kết quả vẫn dậm chân tại chỗ. Tại hiện trường vụ thứ nhất, ngoài vài mẫu ADN không có trong hệ thống thì phát hiện dấu vết của một loại chất dẻo tổng hợp dùng để làm mặt nạ nên rất có khả năng những khuôn mặt An nhìn thấy hôm đấy đều là giả. Vụ thứ hai thì không phát hiện thấy thiết bị nào gắn vào xe máy nên kết luận là tên Quái có khả năng điều khiển xe máy thông qua ý nghĩ đã làm việc này. Vụ này cũng lâm vào bế tắc. Có ba giả thiết được đặt ra. Một là hai vụ tấn công không hề liên quan đến nhau, số Hồng xui xẻo nên cả hai vụ đều dính. Hai là có kẻ nào đó quyết tâm hại Hồng. Nếu vậy thì thật hết sức kì lạ. Chúng tấn công một cô gái yêu đuối như Hồng thì được lợi gì chứ? Dù sao Hồng cũng vẫn có khả năng bị tấn công tiếp. Ở vụ đầu tiên An đã cẩn thận cắt đuôi bọn chúng trước rồi mới sử dụng khả năng của mình nên vụ thứ hai mới có thể thoát dễ dàng như vậy. Nếu để xảy ra vụ thứ ba thì Hồng lành ít dữ nhiều. Còn giả thiết thứ ba An gạt ngay sang một bên, đó là Ái Hồng là người đứng sau tất cả. Các Anh đã cho người bí mật theo dõi Hồng suốt hai tháng cũng không tìm được nửa điểm khả nghi. Không biết họ sẽ làm gì tiếp theo nữa.
- Anh nghĩ họ định điều tra Hồng đến bao giờ? – An hỏi Hữu Đạt.
- Anh nghĩ họ sẽ điều tra đến cùng. Bọn Quái liên kết với nhau, cùng tấn công là một việc rất nghiêm trọng. Nhưng chắc họ giảm số người theo dõi Ái Hồng. Việc này làm mất nhiều thời gian, nhân lực, tiền bạc của chúng ta.
- Em mong là việc này nhanh kết thúc. Yêu đương hẹn hò mà biết cứ có người tò tò đi theo rất khó chịu... Đạt, mai đến địa điểm cuối cùng nếu vẫn không hỏi thăm được gì thì anh tính làm gì tiếp theo?
- Tiếp tục tìm – Đạt trầm ngâm, anh phải đợi sáu năm để biết được tin hắn đã từng ở Huế, nhất định phải có kết quả. Anh phải bắt hắn đền tội cho bố mẹ, cho chú Thành, cho những người vô tội khác. – Thôi, em đi ngủ đi, mai phải dậy sớm.
- Uh, anh cũng ngủ sớm đi.
Cùng lúc đó tại Hà Nội, trong ngôi biệt thự nguy nga, tiếng đập vỡ đồ đạc xen lẫn tiếng khóc oán hận cuối cùng cũng chấm dứt hẳn sau hơn hai tiếng đồng hồ khiến người giúp việc già thở phào nhẹ nhõm. Ông chủ đi Trung Quốc khoảng một tuần nữa mới về, cậu chủ thì chắc đang ở một quán bar nào đó trong thành phố. Vậy nên trong ngôi nhà lớn này hiện chỉ có bà là người giúp việc và một cô chủ nhỏ gào khóc suốt từ lúc về nhà đến giờ. Người giúp việc dỏng tai lắng nghe, không thấy có âm thanh gì trong căn phòng công chúa đó nữa. Bà lại gần cửa, ngó vào trong phòng. Cô chủ tóc tai rối bù, trên mặt nhòe nhoẹt phấn son lẫn nước mắt đang ngồi bệt dưới đất. Nhìn thấy tay đứa trẻ mà bà đã chăm sóc suốt bảy năm trời bị thủy tinh cắt đang chảy máu, bà vội vàng chạy lại :
- Cháu không sao chứ? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? May mà cũng không sâu lắm. Mau lên giường ngồi đi, bác sẽ băng vết thương lại cho cháu.
- Không cần – Lan nói – Anh cháu về chưa?
- Vẫn chưa. Kể cho bác nghe, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
- Không có gì cả - Lan đứng dậy – bây giờ cháu sẽ đi tìm anh cháu.
- Bây giờ muộn rồi, cháu tìm thằng Phong thế nào được chứ? Để bác gọi điện bảo nó về. Cháu tranh thủ ăn chút gì đó đi, nhìn sắc mặt cháu không được tốt. – nếu Lan không muốn kể thì bà cũng không nên hỏi nhiều.
- Cháu không muốn ăn.
Lan vừa nói vừa rửa mặt, chải lại tóc, trang điểm thật lộng lẫy. Cô tìm trong tủ một chiếc váy ngắn chớm đầu gối, màu đỏ, hở lưng, đôi giày cao gót màu đỏ giống váy, chiếc vòng cổ bằng vàng trắng đính đá quý, lắc tay, khuyên tai cùng bộ, túi xách đen quý phái. Ngắm nhìn mình trong gương cô nở nụ cười hài lòng, đến những nơi như vậy phải quyến rũ một chút.
Quán bar Black Angels là địa điểm ưa thích của cô và nó cũng do anh cô làm chủ. Nếu anh cô không ra nước ngoài du lịch với người mẫu, diễn viên – những bạn gái tạm thời thì chắc chắn 90% là ở đây. Từ lúc bắt đầu hẹn hò với Thiên Ân cô đã không còn đến nơi này để vui chơi nữa, cũng có chút nhớ. Mọi nhân viên ở đây đều biết Lan nên họ nhanh chóng gật đầu chào và để cô tiến thẳng lên tầng hai, vào khu vực vip. Lan không buồn gõ mà đẩy thẳng cửa căn phòng lớn nhất bước vào. Cảnh tượng trong phòng khiến Lan kinh tởm, thật chẳng hiểu sao trước kia cô rất thích xem nữa. Năm đôi nam nữ đang cùng ân ái ở đủ mọi tư thế. Phong và bạn gái là đôi nằm trên ghế sa lông dài ở giữa căn phòng. Lan đóng cửa lại sau lưng và tiến vào trong phòng. Một đôi đang làm tình ở trên bàn, người con gái ngồi quay mặt về phía cửa phát hiện ra Lan đầu tiên. Cô gái hét toáng lên, dừng ngay động tác, mặt đỏ bừng bừng. Chắc là lần đầu quan hệ tập thể – Lan nhếch môi cười. Gã bạn trai bực mình nhìn theo ánh mắt người yêu, định chửi vài câu thì thấy một cô gái lạ mặt xinh đẹp đang nhìn mình thì lập tức dừng động tác, ánh mắt dâm đãng nhìn Lan nói lớn :
- Anh Phong chú đáo ghê, ngoài món chính còn có món phụ ngon lành thế này. Mau, lại đây phục vụ anh trước... haha... đảm bảo em sẽ thích anh nhất.
Lan khinh thường nhìn kẻ vừa nói, cô nhất định phải bảo anh Phong “dạy dỗ ” tên này. Ngoài đôi trên ghê sa lông thì những đôi khác đều dừng động tác và quay qua nhìn. Lan nhận ra ba người con trai còn lại, họ đều làm việc trong công ty của bố Lan và đều có mối quan hệ thân thiết với anh em cô. Còn đám con gái thì Lan không biết ai cả mà cũng chẳng quan tâm. Một người cười nói :
- Ồ, em gái, lâu không gặp, lại đây, anh có vài động tác mới, em xem có thích không.
- Nếu em vẫn không thích thì sao? – Lan cười khinh miệt, tên này luôn có kĩ thuật kém nhất.
- Thì anh sẽ lại đổi con đàn bà khác... haha... hay là... chính em dạy anh đi.
Cô gái đi cùng tên đó mặt đỏ bừng vì thẹn và giận nhưng không dám nói câu nào. Lan cảm thấy buồn nôn, anh ta nghĩ mình là ai chứ? Mặc dù trước đây có cũng nhiều lần ngồi xem anh mình bày những trò như thế này nhưng cô không bao giờ tham gia. Cô không muốn mình giống một con điếm làm trò cho người khác xem. Lan mười chín tuổi, vẫn giữ trinh tiết, cô muốn lần đầu tiên phải ở một nơi thật lãng mạn, với Ân – người con trai cô yêu say đắm. Nghĩ đến đây cô lại thấy buồn và tức giận.
- Hôm nay đến đây giải tán – Lan vừa nói vừa bật công tắc đèn.
- Mẹ kiếp. Đứa nào... – Phong lúc này mới ngẩng lên, anh chuyển từ giọng muốn giết người sang giọng càu nhàu – Lan, em làm gì vậy?
- Em có chuyện muốn nói với anh – Lan ngồi xuống đối diện anh trai, không thèm để ý đến những thân thể lõa lồ, những vẻ mặt hoặc giận dữ hoặc xấu hổ xung quanh.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của em gái, Phong chửi thầm vài tiếng rồi đứng dậy mặc quần áo. Những người khác thấy vậy cũng làm theo.
- Ba người ở lại – Lan chỉ vào ba tên con trai – còn những người khác ra ngoài hết.
- Cô là ai mà dám ra lệnh cho tôi – bạn gái Phong giận dữ lên tiếng.
- Phong, thẩm mỹ của anh kém đi nhiều quá. – Lan nhìn Phong cười nói – từ khi nào anh thích loại con gái nhiều lời, không biết điều như vậy?
- Cút ra ngoài – Phong quát bạn gái, dù sao anh cũng chán cô ta rồi, nhân tiện chia tay luôn – đây là em gái tao.
Khi những người cần đi đã đi hết, Phong rót cho Lan ly rượu, cười nói:
- Đáng lẽ hôm nay là một ngày rất vui? Em cười lên nào. Em thích chiếc điện thoại mới anh tặng chứ? Hàng xách tay đắt lắm đó.
- Đúng vậy, cười lên em gái – một người tên Nam nói – sinh nhật em mà.
Lan vẫn không cười, chỉ im lặng uống rượu. Đúng vậy, đáng lẽ hôm nay phải là ngày tuyệt vời nhất của cô. Thậm trí cô còn chủ động thuê một phòng trong khách sạn đắt tiền nhất thành phố. Vậy mà chỉ một cú điện thoại hắn bỏ cô lại một mình. Mặc cô có níu kéo thế nào hắn cũng vẫn chạy đi mà không thèm quay đầu nhìn lại. Lan nghĩ rằng hắn chắc chắn phải có việc rất quan trọng, cô không suy nghĩ mà lén đi theo hắn. Và cô nhìn thấy Ái Hồng. Lại là cô ta, lúc nào cũng là cô ta. Hắn và cô ta tay trong tay, hết đi công viên rồi lại đi xem phim, đi dạo phố. Lan như con ngốc cứ lặng lẽ đi theo, lặng lẽ khóc và lặng lẽ oán hận, cô chưa từng thấy hắn cười nhiều như vậy khi ở bên cô. Không... hắn rất hiếm khi cười khi ở bên cô... Hắn... không hề yêu cô. Lan nắm chặt li rượu trong tay, nước mắt không kìm nén được bắt đầu tuôn rơi. Chẳng lẽ cô đã sai... Không, cô không sai. Ái Hồng. Đúng vậy, tất cả là do nó. Nếu không có nó thì cô và Ân sẽ vẫn là một đôi hạnh phúc nhất thế gian.
- Lan, đừng uống nữa, chẳng phải em có chuyện muốn nói với anh sao? – Phong giữ chặt tay Lan, lần đầu tiên anh thấy em gái có vẻ mặt đau khổ như vậy.
- Đúng vậy, có chuyện gì cứ nói, bọn anh nhất định sẽ giúp em. – những người còn lại nhìn Lan với vẻ mặt nghiêm túc.
- Giúp em? – Lan cười ha hả - Các anh thì giúp được gì cho em chứ? Lần trước cả ba anh cùng ra tay chẳng phải vẫn thất bại. Cái gì mà hiếp là xong, cái gì mà đơn giản. Không những không động được vào người cô ta mà còn bị đánh bầm dập quay về.
- Chuyện đó... bọn anh cũng đâu lường được là có quái thai giúp cô ta. – Nam nói.
- Vậy còn vụ xe máy? Anh đừng bảo là cũng không lường trước được nhé? – Lan giận dữ, mấy tên này thật vô dụng.
- Vụ này không phải bọn anh làm. – một người được gọi là Quốc nói – em nhớ tên con trai lúc nãy không? Là do nó làm, mặc dù anh đã cảnh báo về tên quái thai nhưng nó vẫn rất tự tin. Ai ngờ cũng thất bại. Nó kể thằng bạn trai con bé đó có khả năng bay.
- Hừ, em chỉ biết các anh thất bại hết lần này đến lần khác. Nói đi, định giúp em kiểu gì? – Lan cười lạnh.
- Lần trước sau khi bọn anh thất bại em nói rằng như thế thật may, nói rằng hối hận, không muốn làm hại Ái Hồng nữa. Bây giờ thì em lại trách bọn anh thất bại. Nói, rốt cuộc em muốn thế nào? – Người thứ ba tên Hải lên tiếng.
- Hủy hoại cô ta. – Lan căm phẫn nói.
- Rốt cuộc cô gái đó đã làm gì khiến em thù ghét như vậy? – Nam tò mò hỏi.
- Không phải việc của anh. – Lan không có nghĩa vụ phải báo cáo chuyện riêng của mình với họ.
- Nếu muốn bọn anh giúp thì em phải kể – Phong nói – chuyện liên quan đến quái thai rất nguy hiểm.
- Cô ta không phải quái thai. Còn bạn trai cô ta thì đi du lịch Huế, chiều mai mới về. Em đã có kế hoạch, sáng mai chúng ta hành động chắc chắn thành công. – Lan nhìn anh trai chờ câu trả lời.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian